Chuyện AI MUỐN ĐÓNG VAI PHẢN DIỆN?

AI MUỐN ĐÓNG VAI PHẢN DIỆN?

(Serie chuyện về Người Thầy Không Bục Giảng)

-“Không có tiền lẻ, chú ơi!”, một người lí nhí.

-“Đi chỗ khác đi ông ơi!”, một người gắt gỏng.

-“Đây, gửi anh!”, một người ôn tồn.

Ông Phạm Văn Bên – Người thầy không bục giảng

Chuyện diễn ra ngay trước mắt tôi, tại một bàn cafe nơi góc phố chật hẹp. Một cụ già ăn xin, có lẽ hơn 60 tuổi thôi (tôi đoán vậy), nhưng ánh mắt, làn da thấm màu sương gió cuộc đời, nên trông già hơn nhiều so với tuổi.

-“Sao ông cho tiền ổng chi vậy?”, người đàn ông áo đen hỏi.

-“Thì ổng đi xin, mình có tiền thì mình cho. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, có gì đâu ông.” Người đàn ông áo trắng vừa nhấp ngụm cafe xong, đáp.

-“Nhưng ông biết rõ là ổng đâu có quá khổ, thậm chí ổng còn giở đủ trò để trục lợi lòng tốt của người khác, sao ông vẫn cho?” Người áo đen bức xúc.

Từ lúc người đàn ông ăn xin rời đi đến giờ, cậu trai trẻ cùng ngồi chung bàn cafe với hai người đàn ông trung niên vẫn im lặng, uống cafe, lắng nghe câu chuyện giữa hai người mà không bày tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của bên nào.

Người áo trắng vẫn nét ung dung, rít một hơi thuốc lá, nhấp ngụm cafe xong, nhỏ nhẹ hỏi lại người áo đen: “Ông có hay coi phim kiếm hiệp hay xã hội đen không?”

-“Ủa, liên quan gì vụ này? Tui đang hỏi ông vụ ông già hồi nãy mà.” Người áo đen ra vẻ bức xúc.

-“Liên quan chứ sao không ông? Ông trả lời tui đi”, người áo trắng vừa giục một cách dí dỏm.

-“Ờ thì có chớ sao không? Ông hỏi ngộ à.”

Người đàn ông áo trắng dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn rồi quay sang nhìn bạn mình, hỏi: “Vậy khi ông xem phim, ông thích vai chánh hay vai độc. Hay nói khác hơn là ông thích bên chánh diện hay phản diện?”.

-“Ông hỏi ngộ à? Ông có thích bên phản diện không? Vậy cũng hỏi.” Người áo đen có phần cao giọng.

-“Thì ông trả lời tui đi! Ông thích bên nào? Rồi tui giải thích ông nghe nó liên quan gì tới chuyện ông già khi nãy.” Người áo trắng vẫn giữ nét điềm tĩnh, nói với bạn.

-“Ờ thì…tui thích bên chánh diện chớ. Mấy vai độc thì ai ưa được. Coi mà nó làm mình tức anh ách…thì ưa cái nỗi gì?” Người áo đen hạ giọng.

Người đàn ông áo trắng cầm ly cafe lên, nhấp một ngụm nhỏ, châm điếu thuốc lá khác và quay sang bạn mình: “Tui hỏi thiệt ông, nếu ông được phép chọn lựa để đóng phim, giữa vai chánh và vai độc, vai phản diện, thì ông chọn vai nào?”

-“Dĩ nhiên là vai chánh rồi, ông hỏi ngộ…”

-“Vậy ông nghĩ thử xem, ai là người muốn đóng vai phản diện?” Rít xong một hơi thuốc lá, người áo trắng tiếp, “Trong phim mà còn vậy, thế thì ngoài đời thật này, ông có muốn đóng vai phản diện không?”

Người đàn ông áo đen ra vẻ bối rối, rướn tay cầm gói thuốc lá lên, châm một điếu rồi trầm ngâm. Một lúc sau, ông hỏi lại: “Tại sao ông cho rằng ông già ăn xin vừa rồi đang “bị” đóng vai phản diện?”.

Người áo trắng không vội đáp, mắt nhìn xa xăm. Sau vài hơi thuốc lá, ông cười hiền rồi nhỏ nhẹ: “Tui hỏi thiệt, nếu là ông, ông có bao giờ muốn rủ bỏ đi tấm áo này, khoác lên mình bộ đồ tả tơi như ông cụ vừa rồi và…đi xin như ổng không?”.

-“Trời đất!…” Người áo đen thản thốt, rồi lặng thinh.

-“Ở đời này, không chỉ tui và ông, mà còn hàng hà sa số những người bình thường khác không hề muốn mình như vậy. Tôi tin thế.” Người áo trắng như nói một mình trong khi người bạn ông im lặng không nói tiếp.

-“Thật ra, tui và ông và rất nhiều người khác nữa, mình may mắn hơn ông cụ ăn xin vừa rồi. May mắn ở đây không chỉ là hoàn cảnh kinh tế mình đỡ hơn ổng.” Người áo trắng nói tiếp.

Đến lúc này, cậu trai trẻ mới lên tiếng: “Vậy còn khác gì nữa hả Chú?”

-“Mình may mắn hơn ổng nhiều thứ, mà nhất là mình hiểu được lý do nên và không nên làm gì, còn ổng có lẽ là không được như vậy”. Người áo trắng trả lời lưng lửng, khiến hai người ngồi chung bàn cafe chưa hiểu rõ câu chuyện. Ai cũng tròn xoe đôi mắt nhưng không ai hỏi thêm.

-“Thật ra cũng không có gì khó hiểu”. Người áo trắng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong suốt mấy phút qua. Ông tiếp: “Mỗi người sinh ra đời đều được ban cho sức khoẻ, trí tuệ và một hoàn cảnh khác nhau. Có người khoẻ mạnh, có người bệnh tật bẩm sinh hoặc sức khoẻ yếu ớt triền miên. Bản thân họ đâu có muốn. Về hoàn cảnh, có người sinh ra là con nhà khá giả, thậm chí là con tỷ phú, có người thì kiếm cơm ăn thôi cũng đã khó. Họ có muốn vậy đâu?”

Hớp tiếp một ngụm cafe, rít một hơi thuốc lá, người áo trắng nói tiếp: “Khi sinh ra, có người thông minh xuất chúng, cũng có người dại dại ngây ngây, đần đần, thiểu năng trí tuệ…họ có muốn không? Chắc chắn họ cũng đâu có muốn mình như thế. Bởi từ trong sâu thẳm, chắc chắn ai cũng muốn mình có một cuộc sống tốt nhất có thể.”

-“Vậy chẳng lẽ khi cuộc sống không tốt như mong muốn thì người ta có quyền đóng vai phản diện sao Chú?” Cậu trai trẻ hỏi chen vào.

-“Không phải như vậy đâu con. Trên đời này, điều huyền diệu nhất chính là cái gọi là lý do đó con”. “Khi con muốn làm một điều gì đó, trong đầu con sẽ nghĩ đến những lý do để cho rằng việc đó là đáng làm, nên làm. Còn khi con không muốn làm, thì trong đầu con cũng xuất hiện những lý do để cho rằng con không nên làm. Đó là vì con có đầy đủ trí tuệ mà ông Trời đã ban cho con. Vậy con thử nghĩ xem, những người tạm gọi là đóng vai phản diện, chẳng hạn như ông già ăn xin mà nhiều người nói ổng hay lừa gạt người khác để kiếm được nhiều tiền, thì khi ổng làm việc đó, ổng nghĩ gì?”

-“Có phải ý Chú muốn nói là ổng đã không may mắn nên trong đầu ổng xuất hiện những lý do để ổng cho rằng nên làm vậy, làm vậy…và rồi ổng đi gạt người ta?” Cậu trai trẻ vừa hỏi vừa tự giải thích.

-“Đúng vậy đó con. Con thử nghĩ xem, mình, hay ổng, hay bất cứ ai trong đời này đều không muốn đóng vai phản diện đâu. Ai cũng đều mong được tôn trọng, mong cuộc đời mình có ý nghĩa, chỉ khác nhau là nói ra hay không và hành động hay không thôi. Riêng ông già ăn xin khi nãy, Chú biết ổng có giở trò này kia để kiếm chút đỉnh, nhưng thử hỏi ổng đáng thương hay đáng trách? Ít nhất là đứng ở góc độ con người với nhau. Chú tin ổng làm thế là vì…ổng không có cách khác, con à!”

Nghe đến đây, người đàn ông áo đen, thở dài thậm thượt, rít một hơi thuốc lá rồi chen vào: “Anh nói đúng. Giờ tui mới hiểu rõ về điều này.”

-“Thật ra tui cho rằng, trong trời đất này, nước luôn chảy về chỗ trũng. Mình may mắn được sinh ra và lớn lên ở “chỗ gò cao” thì việc chia sẻ với những người “ở chỗ trũng” là một lẽ tự nhiên và hợp đạo Trời. Họ đã không nhận được trí tuệ mà vốn dĩ ông Trời nên ban một cách công bằng, ai cũng như ai, thì thôi, mình chia sẻ cho họ những điều mà mình có thể làm vậy.”

Nghe tới đây, tôi lặng cả người và chợt thấy mình thật sự may mắn. May mắn lớn nhất có lẽ là mình đã được sinh ra không phải ở nơi “quá trũng”. Và hôm nay, tôi may mắn được nghe lỏm câu chuyện của 3 người đàn ông ở bàn cafe kế bên mà quý hơn trúng số độc đắc. Đúng nghĩa một bài học về đạo lý ở đời mà tôi rất mong được chia sẻ cho tất cả mọi người để có một cuộc đời ý nghĩa hơn.

Sau này, tôi được biết, ngoài những việc làm thiện nguyện xã hội, Người đàn ông áo trắng ấy còn xây dựng một khu Ký túc xá để chắp cánh ước mơ cho bao sinh viên nghèo học giỏi.

Xin cảm ơn Ông, Người Thầy Không Bục Giảng!

Minh Đông WinterMan

 

 

CATEGORIES Có thể bạn chưa biếtTin tức