Chuyện CƯỚP CỦA NGƯỜI NGHÈO

Những hình ảnh, thông tin về việc “vơ” hết những phần quà tặng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên mạng xã hội (MXH) liên tục những ngày qua khiến mình nhớ lại câu chuyện của một người Thầy. Cách đây hơn chục năm, trong một lần đi công tác (đến ghi hình thực hiện chuyên đề tại Doanh nghiệp của Ông), mình đã được nghe về câu chuyện “Cướp của người nghèo” thật nhân văn. Xin phép chia sẻ lại câu chuyện này cùng mọi người.

(Serie chuyện về Người Thầy Không Bục Giảng)

Số là hôm đó, tôi vừa thực hiện xong việc ghi hình và thu phát biểu các anh chị công nhân (những người phụ trách các công đoạn sản xuất gạo trong nhà máy), tôi lên văn phòng doanh nghiệp gặp Ông để tiếp tục việc phỏng vấn Chủ doanh nghiệp. Tôi vừa bước vào cửa, gật đầu chào Ông, Ông nói:

-“Con đợi Chú một chút nghen. Thiệt là…”

-“Dạ. Có chuyện gì hả Chú?”, tôi hỏi.

-“Cũng không có gì quan trọng, nhưng…”, Ông bỏ lửng câu nói, rồi cầm ly nước lọc lên, uống một hơi dài.

-“Nếu Chú thấy không được khoẻ thì chiều chiều con quay lại cũng được”, tôi gợi ý.

-“Không có gì đâu con. Chú chỉ hơi bức rứt chút thôi. Con uống nước chút đi rồi mình trao đổi luôn”.

Chú ngồi tựa xuống ghế, châm một điếu thuốc, và nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như mọi khi.

-“Thật ra cũng không có gì. Chỉ là do hồi nãy Chú không vui về cách hành xử của một đứa cháu tôi. Nó suy nghĩ nông cạn quá. Nó định ăn cướp của người nghèo”.

-“Í trời!”, tôi thản thốt khi nghe câu “ăn cướp của người nghèo”.

-“Kha kha kha! Con nghe lạ lắm hả?”, Chú hỏi tôi.

-“Dạ con nghe ngộ ngộ. Vì ai lại đi ăn cướp của người nghèo”, tôi trả lời Chú một cách ngây ngô.

-“Vậy mà có đó con!”. Nói xong, Chú rít một hơi thuốc lá rồi mỉm cười đôn hậu, nhìn tôi.

-“Dạ con chưa hiểu ý Chú ạ!”. Tôi tròn xoe mắt nhìn và đợi câu trả lời từ Chú.

Chuyện là vầy, Chú kể:

-“Ở trên trường Đại học – nơi mà đứa cháu ruột của Chú đang theo học – có chương trình học bổng dành cho sinh viên nghèo. Điều kiện cơ bản là được Chính quyền địa phương xác nhận có hoàn cảnh khó khăn”.

Tôi chen vào: “Dạ con thấy những chương trình học bổng như thế rất hữu ích, giúp cho các em sinh viên vượt qua khó khăn để vươn lên”.

Chú giơ tay lên như ngăn lời tôi lại, giọng tranh thủ: “…nhưng mà đó là học bổng dành cho sinh viên nghèo. Đàng này, nó có phải nghèo đói gì đâu. Nó cũng thuộc dạng tương đối ổn”. Chú rít tiếp một hơi thuốc lá rồi nói tiếp.

“Con nghĩ thử xem. Giả sử có 100 suất học bổng dành cho sinh viên nghèo. Nếu con không thật sự nghèo mà con “tranh thủ”, bằng cách nào đó để con lấy đi một suất, có nghĩa là sẽ có một sinh viên thật sự nghèo không được nhận sự giúp đỡ. Hành động đó có khác nào đi cướp của người nghèo? Mà ai cũng biết rằng, cướp của người giàu đã có tội, vậy cướp của người nghèo thì…tội ra sao?”.

Câu hỏi của Chú làm tôi lặng người. Vì tôi thật sự bị thuyết phục trước cách nghĩ của Chú.

-Tôi hỏi: “Rồi người cháu đó giờ thế nào rồi Chú?”

-“Chú mới rầy nó và nó đã huỷ bỏ giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn rồi. Cũng mừng… Hên là nó ghé đây thăm Chú. Chú hỏi thăm nó đi đâu, rồi mới biết được chuyện này. Nếu không là nó mang tội rồi. Cũng may…”.

Nói đến đây, Chú cười thật tươi, như vừa trút bỏ được một gánh thật nặng. Tôi cũng cười và thật sự cảm thấy vừa nhẹ nhỏm trong lòng, vừa lâng lâng một niềm vui khó tả, như vừa học được một bài học thật đơn sơ mà vô cùng ý nghĩa.

Mong rằng câu chuyện này sẽ được chia sẻ thật nhiều, để nhiều người cùng hiểu thêm và…không phải “vô tình mắc tội với đời” như thế!

Cảm ơn Chú, vì…tất cả!

Đến nay, Chú đã đi xa hơn 04 năm rồi, nhưng những “bài học” mà Chú để lại cho con, cho cuộc đời này vẫn vẹn nguyên giá trị!

Nhớ Chú!

P/s: Người Chú trong câu chuyện này chính là ông Phạm Văn Bên – “Người thầy không bục giảng”

Minh Đông WinterMan

 

 

 

 

 

CATEGORIES Có thể bạn chưa biếtTin tứcTự hào Đồng Tháp