CHUYỆN KÈO CỘT MÈ RUI và BONG-TÊ

Cây cột, cây kèo, cây đòn dông, đòn tay… trong ngôi nhà thì có lẽ ai cũng biết, nhưng cây rui, cây mè, cây xiên, cây trính, cái công-son, con sẻ…là cái gì trong ngôi nhà thì có thể không nhiều người quan tâm. Với tôi, mỗi khi có dịp bước chân vào một căn nhà ngói kiểu Nam Bộ xưa, trong lòng lại lai láng suy tư về giá trị văn hoá cộng đồng ngày trước.

Hồi đó, mỗi khi trong xóm có người cất nhà thì cả xóm cùng vui. Tôi còn nhớ như in những lần tham gia cất nhà cho những người bà con trong dòng họ và cả các cô bác trong xóm nữa. Chỉ là cất nhà cho một gia đình trong xóm thôi, nhưng cả xóm như hội.

Từ chiều hôm trước, bà con dòng họ của gia chủ đã tụ tập về. Người thì mần vịt, mần gà, nấu chè xôi. Nhà khá giả hơn thì mổ cả heo để chuẩn bị cho ngày quan trọng hôm sau. Không khí tất bật như sắm Tết vậy. Ánh sáng của những chiếc đèn măng-xông toả ra sáng rực cả một góc trời. Tụi nhỏ trong xóm cứ lao nhao không chịu đi ngủ sớm mà cứ tụm 5 tụm 7 lại chơi đùa. Đến khi người lớn xách roi ra thì mới chịu giải tán.

Tầm 3 giờ khuya thì việc dựng nhà bắt đầu. (Thường thì bắt đầu dựng nhà vào giờ đó, tuy nhiên một số gia đình cũng chọn giờ khác, theo sự hướng dẫn của “Thầy”).
Bàn trà nước, bánh trái và nhiều đồ cúng khác được bày biện giữa sân. Gia chủ khấn vái xong thì tiếng búa của thợ chính bắt đầu vang lên.
Những năm 1990 tôi còn nhỏ lắm, nhưng Ba tôi thường cho tôi đi theo để tham gia “hụ hợ” với cô bác. Ba tôi sắm hẳn cho tôi một cái búa thầu (loại búa 1 phía dùng để đóng đinh, 1 phía có khe kẹp để nhỗ đinh) loại nhỏ, rất vừa tay.

Theo hiệu lệnh của thợ chính (hoặc nhóm thợ), những người đàn ông con trai có sức vóc thì tham gia ráp cột ráp kèo. Số khác thì buộc dây để kéo dựng cột lên. Chỉ trong chốc lát là khung nhà đã được dựng lên xong.

“Cột qua kèo, là kèo qua cột…” Tôi khoái nhất là khi thấy mấy cây cột chỉ đứng trên những tản đá (xứ tôi gọi là kê tán), chân cột không phải chôn xuống đất mà khung nhà vẫn vững chải hiên ngang. Có lúc tôi đã hỏi Ba tôi “sao ngộ vậy”. Ba tôi xoa đầu tôi và nói “nếu 1 mình cây cột thì nó không thể đứng vững được. Nhờ nó kết nối với kèo, với xiên, rồi kèo và xiên lại kết nối với những cây cột khác nên nó mới đứng được đó con”.

Khung nhà dựng ổn định vào vị trí xong thì đến khâu gác đòn dông. Tuy nhiên, một số gia đình không chọn gác đòn dông vì một số quan niệm tâm linh. Khi đó giải pháp thay thế là gác “cây chuột chạy”. Xong bước này là đến đóng đòn tay.

Do đòn tay là hệ chịu lực thứ 3 (sau cột và kèo) nên kích cỡ cây dùng làm đòn tay cũng rất lớn. Thường là khổ 4 x 8 cm. Muốn đóng được đòn tay thì phải xài đinh từ 1 tấc trở lên. Khi tôi còn nhỏ thì không thể tham gia đóng đòn tay. Chỉ có mấy chú, mấy anh lớn khoẻ thì mới đóng nổi đinh 1 tấc. Cách đóng cũng rất nghề, “cái mẹ cái con” mới đóng được mà không bị cong đinh.

Đóng xong đòn tay là đến khâu của tụi choai choai như tôi, đó là đóng rui, đóng mè. Cỡ chừng mười mấy tuổi, cầm cây búa thầu, leo lên mái nhà, cùng tham gia làm “chuyện lớn” với các chú, các anh, khi đó tôi thấy mình “hoành tráng lắm luôn”.

Ngoài những cây cột chịu lực đứng thì hệ chịu lực nằm của mái nhà thứ tự từ lớn tới nhỏ, xếp dọc và xếp ngang kết nối với nhau gồm: kèo, đòn tay, rui rồi đến mè. Mè là những thanh ngang, có kích thước nhỏ nhất trên mái nhà lợp ngói. Khoảng cách của các cây mè phụ thuộc vào độ dài của tấm ngói dùng để lợp cho ngôi nhà đó.

Đóng xong mè là đến khâu lợp ngói. Những cây thang tầm vông dài thiệt dài được bắc lên. Từng hàng người được xếp dọc để chuyền ngói lên mái nhà cho những người khác sắp vào vị trí.

Hồi đó tôi cứ tắm tắt khen sao người ta làm ra miếng ngói hay thiệt. Họ tính toán thế nào mà từng miếng, từng miếng xếp chồng lên nhau là vừa khin khít. Sau này tôi mới hiểu, đó chính là “nghề”.

Trở lại chuyện lợp nhà.
Tuỳ vào quy mô lớn hay nhỏ, số người tham gia nhiều hay ít mà ngôi nhà được cất nhanh hay chậm. Tuy nhiên thông thường thì chỉ đến tầm 11 giờ trưa là việc lợp nhà đã hoàn tất. Công việc của buổi chiều thường là làm công-son, cánh én, dừng vách, ngăn buồng…

Làm thì gom lại cùng làm, ăn thì xáp lại cùng ăn. Mọi người cười cười, nói nói với nhau cứ như là thành viên trong gia đình, ngay cả khi họ chỉ là hàng xóm đến tiếp cất nhà thôi. Những lần đầu tham gia, tôi thường hỏi Ba tôi có phải là chủ nhà mướn những người này hay sao mà họ tới mần tiếp vậy. Ba tôi chỉ trả lời gọn lỏn là “làm vần công mà con, từ từ con sẽ hiểu”.

Rồi căn nhà mới hoàn thành trong niềm hân hoan của gia chủ và tất cả những người tham gia. Buổi tiệc chiều hôm ấy có lẽ là buổi tiệc vui nhất với tất cả những người có mặt, trong đó có tôi. Hầu như ai cũng đều thấy căn nhà đó thật đẹp. Đẹp không phải vì nó mới mà còn vì có mồ hôi và công sức của mình đã góp vô.

Mỗi khi có dịp đi ngang, người ta lại đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà rồi tự cười, tự thấy vui trong bụng chứ chưa cần gặp gia chủ hay được mời vào nhà uống nước.

Vậy đó. Ngôi nhà ở quê tôi ngày xưa được cất như vậy đó. Dần dà về sau này thì “mọi thứ đã có thầu lo”. Gần như khái niệm “đi cất nhà” không còn nữa. Chuyện nhà ai nấy làm, tự nhà ai nấy biết. Đôi khi tôi cũng nghe một số người kể rằng, không chỉ là cất nhà, mà kể cả chuyện đám tiệc cũng đều thuê hết. Người ta cũng muốn sang chơi, hụ hợ việc này việc kia cho vui làng vui xóm mà không biết phải giúp việc gì, nên thôi.

Biết rằng, xã hội phát triển thì nhiều thứ sẽ thay đổi. Điều đó là đáng mừng. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của một “gã nhà quê đa cảm” như tôi thì đôi lúc cũng nhói lòng một cách lãng nhách. Cây cột, cây kèo, mè, rui bây giờ…bê tông hết. Và tình nghĩa xóm giềng cũng ngày một bong-tê…

(Minh Đông WinterMan)

CATEGORIES Có thể bạn chưa biết