CON KHÔ CÁ LÓC và TUI

(Nhiều người có thể không hiểu được “một số từ nhà quê” trong bài viết này. Nếu hiểu hết, chắc chắn bạn cũng…nhà quê như tui! Hihi) 

Hồi đó, mùa nước nổi được xem là mùa “mần ăn” của tụi choai choai trong xóm, trong đó có tui. Vào đầu tháng sáu âm lịch, nước lũ từ thượng nguồn bắt đầu dắt dìu nhau về miền hạ. Con nước màu gạch đỏ ngầu len lỏi vào từng con rạch chốn đồng sâu, và mùa mưu sinh nghề bà cậu cũng bắt đầu rục rịch, rồi sôi động dần lên.

Tui rất mê giăng lưới 3 phân rưỡi bắt cá rô đồng. Những ngày hè cũng chính là khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc mưu sinh mùa lũ. Tranh thủ sự “tài trợ” của Ba Mẹ, tui cũng đi chợ mua được hơn ký lưới bén, về nhà tự đóng thành từng tay. Mỗi tay lưới dài thường khoảng 35 thước (gần bằng chiều ngang một công tằm cắt), dạo sâu thường khoảng 6 đến 8 tấc. Khi thì đóng lưới, làm chì. Khi thì đi khắp xóm kiếm tre đực để chuốt làm đài thật mướt. Đợi đến khi con nước 30 tháng sáu, bước qua tháng bảy âm lịch (tháng bảy nước nhảy khỏi bờ) thì bắt đầu ra quân.

Buổi sáng thì bơi xuồng đi học, buổi chiều thì đi giăng lưới, kiếm cá ăn và cũng bán chút ít để kiếm thêm tiền mua đồ dùng học tập. Cứ khoảng 3 giờ rưỡi chiều là chống xuồng ra đồng. Bạn đồng hành của tui là chiếc xuồng ba lá dài 3 thước rưỡi (có nơi còn gọi là xuồng be 8 – tức be xuồng dày chỉ khoảng 8 milimet). Kèm theo đó là 1 cây dầm và 1 cây sào tầm vông dài khoảng 4 thước rưỡi.

Buổi chiều ngoài đồng mùa nước nổi vui lắm. Không có một quy luật thành văn nào cả, nhưng tự thân mỗi người đều biết chọn địa điểm nào để giăng lưới mà không ảnh hưởng đến luồng lưới của người khác. Học hỏi theo những đàn anh đi trước, tui và đám bạn trong xóm cũng tìm những nơi nước tĩnh, có bờ cỏ dày và yên ắng (phán đoán rằng là nơi cá tập trung nhiều) thì bủa lưới thôi. Tầm hơn 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ là bủa lưới xong. Đợi đến trời xụp tối thì cuốn lưới về. Thế là có hẳn hơn 1 tiếng đồng hồ làm bạn với hoàng hôn trên đồng nước.

Có mấy anh ở cùng xóm biết đờn vọng cổ rất muồi. Mỗi khi mấy ổng giăng lưới xong thường hay cặp xuồng lại với nhau, châm một ấm trà, hoặc lắc lư vài ly đế với món khô cá quê mùa. Hời ơi nó đã. Có hôm giăng lưới gần luồng của mấy ảnh, tui tấp xuồng lại ăn ké. Anh Tư xé miếng khô cá lóc cửng (cá lóc nhỏ) chuyền tay cho tui rồi đưa luôn cho 1 ly đế. “Bụp đi mày! Ấm lắm đó!”. Dạ bụp thì bụp. Tui mần luôn. Hời ơi, gân cốt chạy lung tung hệt trơn.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tui cảm nhận được cái ngon của món khô cá lóc hấp cơm. Anh Tư nói “cái gì cũng vậy, ăn đúng bài mới ngon. Tao hay để dành mấy con khô này, hấp cơm rồi đem vắt lên cà rèm. Lúc nào buồn miệng thì quất một miếng. Đảm bảo sơn hào hải vị…ở lợi hết”.

Mà phải công nhận ảnh nói đúng thiệt. Ăn thử miếng khô cá lóc cửng ảnh đưa nó ngon không thể tả. Nó ngon không chỉ vì nó được ướp gia vị vừa ăn, mà còn ngon ở cái tình của người làm ra và san sẻ nó. Rồi nhiều năm sau, tui đi học Đại học ở Cần Thơ. Gia cảnh khó khăn nên cứ mỗi 2 tuần tui lại đạp xe đạp về nhà để nhận lương thực “tiếp tế”. Chiều thứ sáu về nhà là Mẹ đã chuẩn bị sẵn 1 bị gạo và mớ cá khô để chiều Chủ nhật mang theo. Vậy đó! Món khô cá lóc làm bạn đồng hành với tui qua bao năm dài tháng rộng. Để rồi giờ đây, mỗi khi nhìn thấy nó thôi, là cả một trời nhớ quay về.

Có ai như tui hông ta? 😢

Minh Đông WinterMan

CATEGORIES Giải trí